Từ 5h sáng, tôi bắt chuyến xe Limousine khởi hành từ Tuy Hòa (Phú Yên) đến thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định, cách đó trên dưới 100km. Không biết do đường đi gập ghềnh hay do chiếc lốp xe dỏm mà tôi ngồi cảm giác không hề êm ái tý nào trong suốt chuyến đi. Và cuối cùng thì cũng đến được Quy Nhơn tầm 7h. Và cái kết của một chuyến không êm ái là gì chắc bạn cũng đoán ra được rồi đấy.
Mới mấy ngày trước ở Phú Yên trời còn nắng đẹp thì nay Quy Nhơn lại chào đón tôi bằng một bầu trời ảm đạm. Gió thổi cảm nhận rõ cái hơi nước trong không khí, mát lạnh.

Nhưng nghĩ đến chuyện tôi dù gì cũng chỉ có hơn 1 ngày để khám phá phần nào vẻ đẹp nơi đây, tôi bỏ lơ chuyện thời tiết. Gửi xe và hành lý trong homestay đã đặt trước đó. Tôi thuê một chiếc xe máy, hướng thẳng đến một bãi biển được mệnh danh là thiên đường ở Quy Nhơn – biển Kỳ Co.
À, quên, tôi còn chưa ăn sáng nữa mà! Nghe nói ở Quy Nhơn có món bún rạm nổi tiếng, ai đến đây cũng phải ăn một lần cho biết. Tôi ghé vào một quán khá nổi trên mạng. Quán khá đông, có nhiều gia đình cũng đến ăn ở đây, không biết họ là người địa phương hay khách du lịch. Song tôi để ý thấy, phần lớn khách đến ăn, và ngay cả người bán cũng là người Bắc. Thực đơn khá đơn giản, chỉ có món bún rạm, tôi liền kêu luôn phần bún lớn. Nghe cái tên khá lạ, không biết nó sẽ như thế nào đây (tôi không dám nhìn quanh để bản thân mình có thể bất ngờ)…

Nhưng mà lúc ăn thử mới biết, lớp dầu ớt nổi trên chén nước làm cho món này cay nhè nhẹ…Ăn kèm bánh với bánh đập.
Lúc ăn xong cũng là lúc ngoài trời bắt đầu đổ mưa lớn, không để mình nghĩ ngợi nhiều, tôi lên xe đi tiếp.
Men theo con đường Võ Nguyên Giáp, tôi băng qua Đầm Thị Nại trước tiên. Đầm nước mặn này thường được mọi người kể nhau nghe về những câu chuyện lịch sử hào hùng, nơi đây cũng gắn với không ít các cuộc thủy chiến giữa quân Tây Sơn và quân nhà Nguyễn…được nhiều người ví như trận Xích Bích của Việt Nam. Và từ năm 2006, tại đây đã khánh thành Cây cầu từng được xem là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam.(vì hôm đó mưa gió quá, nên hông dám chụp chỗ cầu, nhưng thiệt sự nó dài khiếp, mà xung quanh là 2 mặt nước, nhìn từ trên cao xuống cứ có cảm giác lạnh sống lưng).

Mưa cứ thế xối vào mặt, người bạn đồng hành ngồi sau vừa check google map, vừa động viên tôi chạy tiếp. Những hạt nước bay theo gió biển, như những cây kim nhỏ đâm vào da, làm tôi đau rát…Một lúc sau, những tấm biển thông báo sắp tới biển Kỳ Co cũng hiện ra, làm động lực cho tôi đi tiếp.
Để đến được Kỳ Co, bạn phải mua vé ngay trước cổng một khu du lịch (hình như do nhà nước đầu tư quy hoạch), sau đó bạn sẽ được phép qua cổng vào bắt đầu…hành trình leo đèo bằng xe máy. Cũng nhờ trước điều đó nên từ đầu lúc ở homestay tôi đã lựa chọn chiếc xe số có vẻ “chiến” nhất để đồng hành với mình. Nhưng dù chiến cỡ nào, độ dốc của đèo vẫn là một thử thách cam go. Khi tôi phải luôn để xe ở số 1, hoặc số 2, mà vặn. Đường đi không ngắn tý nào, ấy vậy mà thỉnh thoảng còn có nhiều chiếc xe tải chạy lên, chạy xuống, lái xe mà rung tay thì không nên tự lái lên đây, rất nguy hiểm. Bạn chạy một hồi lâu, sẽ tới một trạm gác, do người của khu du lịch quản lý. Từ đây họ sẽ không cho bạn tự mình đi xuống bãi Kỳ Co để đảm bảo sự an toàn vì đường xuống khá dốc, không bằng phẳng mà gặp hôm đó trời mưa lớn nên trơn kinh khủng.
Tuy đi thiệt là cực, nhưng mà những gì bạn thấy được, thực sự là những trải nghiệm vô cùng quý giá mà không từ ngữ nào có thể lột tả được. Từ trên cao nhìn ra xa chỉ toàn là đại dương mênh mông. Đôi khi tự hỏi: Một đứa dân Sài Gòn như tôi làm sao có được nhiều lần cái trải nghiệm đó?!

Lúc quay trở về lại Quy Nhơn cũng đã quá trưa, về đến gần homestay, chúng tôi ghé vào một quán ăn được chị lễ tân chỉ hồi sáng.

Mải mê với những trải nghiệm mới, tôi quên mất thời tiết đang ngày càng trở nên xấu dần. Mưa vẫn lớn và cái lạnh của biển thấm vào da. Sau một chuyến đi dài cả buổi sáng, tôi trở lại homestay để nghỉ ngơi.

Tấm hình trên là bữa tối của tôi đó. Quán ăn nằm không xa chỗ mình ở lắm. Phần bánh tráng được chiên nên khá dầu mỡ. Nem làm từ thịt heo ướp thơm mùi tỏi mà không biết sao có vị hơi ngọt. Món này được cuốn với bánh tráng và ăn kèm với khá nhiều loại rau nên ăn không bị ngấy.
Ăn tối xong trời lại tiếp tục đổ mưa…sao mà cả ngày toàn mưa vậy nè!!!
Bất chấp thời tiết, đã đến xứ biển thì phải đi ăn ốc…Tôi lại tiếp tục lao đi giữa trời mưa tối ở một nơi lạ, tìm đến một căn hẻm nhỏ có vài ba quán ốc nằm cạnh nhau. Điều đặc biệt là ốc ở đây đã được chế biến sẵn và hầu hết đều được nấu bằng cách luộc, không giống như trong Sài Gòn (Với một loại ốc có để 5, 6 kiểu chế biến khác nhau: xào me, muối ớt, xảo tỏi, xào rau muống…)
Do được chế biến không quá cầu kỳ, nên ốc vẫn giữ được hương vị đặc trưng và tươi. Có nhiều loại mình thấy lần đầu tiên, hiếu kỳ nên mình kêu ăn thử. Ai ngờ phát hiện ra một dĩa ốc nếu như trong Sài Gòn giá cỡ 30-40k thì ở đây chỉ 15k…Ôi, ơn trời đã hiểu cho tấm thân phải đi du lịch trong mưa bão :)).

Ăn đã đời…cũng là lúc các hàng quán bắt đầu đóng cửa dọn dẹp. Tôi cũng trở lại homestay. Vì trưa ngày hôm sau cũng là lúc tôi bắt bay lại về Sài Gòn, do đó chỉ còn 1 buổi sáng để tôi có thể làm những gì tôi muốn ở Quy Nhơn – nơi cách gần 650 cây số. Tình cờ ngày hôm tôi về cũng là đêm 24/12. Đêm mà mọi người sẽ ra đường đón Noel…
Và tôi chọn bắt đầu ngày cuối cùng ở nơi xa lạ bằng một ly cà phê ở một quán cà phê (hay nói đúng hơn là nhà hàng vì nó khá rộng ngay ven biển). Do vị trí khá đặc biệt nên cảnh ở đây cũng khỏi chê, song buổi sáng đó vẫn còn vương vấn những đám mây xám từ phía xa khơi.

Sau tách cà phê, tôi lên đường để đến với một trong những địa danh nổi tiếng nhất ở thành phố biển Quy Nhơn – Ghềnh Ráng. Nếu chỉ với cái tên ”
Ghềnh Ráng ” thì chắc nhiều người chưa đến đây bao giờ sẽ thắc mắc như vậy thì có gì khiến nó trở nên đặc biệt. Đó là bởi vì trong Ghềnh Ráng này, có 3 thứ: Đầu tiên là bãi Trứng – với những hòn đá bị phong hóa hình thù tròn tròn ngộ nghĩnh như quả trứng, ngay cạnh bãi Trứng là bãi tắm Hoàng hậu – nơi được đặt tên sau khi có tin đồn hoàng hậu Nam Phương – người vợ đầu tiên của hoàng đế Bảo Đại đến đây để ngắm cảnh. Và điều cuối cùng cũng là điều đặc biệt nhất: lăng mộ của nhà thơ Hàn Mặc Tử – đây cũng là nơi thi sĩ đã từng sống và cho ra đời những áng thơ bất hủ. Tương truyền thơ của ông không chỉ có thể đọc xuôi mà còn có thể đọc ngược từ cuối câu lên đầu câu để tạo thành một bài thơ có âm điệu khác.

Nói chứ tới đây cũng sắp kết thúc chuyến đi rồi! Tuy khoảng thời gian ở đây không được đẹp như hồi ở Phú Yên (như các bạn có thể thấy trong bài này không biết bao nhiêu lần tôi đề cập về “mưa”, “bão”) song những gì tôi đã trải qua ở đây sẽ là một phần ký ức mà thiết nghĩ tôi sẽ mang nó như một hành trang trưởng thành của mình sau này. Và quả đúng như vậy, tôi rời Sài Gòn trong một tâm trạng rối bời, áp lực và mệt mỏi bởi những công việc cuộc sống. Đến một nơi hoàn toàn mới lạ, cuộc sống cũng mới lạ nhưng nhờ vậy mà thay đổi được tâm trí của một kẻ đang chống chọi với một cú ngã tinh thần. Những chuyến đi không dài như vậy, nhưng đủ để toi F5 lại cuộc sống cũng như suy nghĩ của bản thân mình.
Đúng như ai đó đã từng nói: Chúng ta thường nói mình đã sống được 20 năm cuộc đời, nhưng có thực sự như vậy? hay chúng ta chỉ sống trong 1 năm và lặp lại điều đó 20 lần? Việc đi ra ngoài, để thấy được thế giới rộng lớn như thế nào, thiết nghĩ là một việc mà mỗi người đều cần làm, để tận hưởng cuộc sống không quá dài này ❤





























