Đi trốn ở Phú Yên: Chương 1

  • Ngày 20 tháng 12 năm 2018

Như một chiều cũng như mọi chiều, chỉ có tâm trạng của tôi là khác, nặng hơn, mệt hơn,…và nó đã kéo dài 2-3 tuần liên tiếp. Dù vậy, chỉ ngày mai thôi, tôi sẽ có thể “tạm tránh mặt” khỏi Sài Gòn một vài ngày, để có thời gian “chữa lành” tâm hồn đã đang heo hóp vì áp lực cuộc sống.

5.00 chiều, tôi đã đặt chân đến vùng đất “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” này, tốn chỉ khoảng 45p để chiếc máy bay của hãng Vietjet đưa tôi từ Sài Gòn đến Phú Yên. Nghe nói ở sân bay Tuy Hòa này mỗi ngày chỉ có khoảng 2 chuyến bay từ Sài Gòn, lúc tôi tới, cả phi trường chỉ có duy nhất một chiếc máy bay.

  • Ngày 21 tháng 12 năm 2018

Đón tôi là một người “cô họ hàng” địa phương, chữ “họ hàng” nằm trong ngoặc kép vì tôi không biết dùng từ gì để chỉ mối quan hệ “xa-mà-gần” này, vì đây là mẹ của cô dạy môn Địa lý tôi năm cấp 3. Ngày đó tôi là dân tuyển địa, và cho tới sau này, chúng tôi vẫn còn giữ liên lạc với nhau. Ngày cô biết tin tôi sẽ ra Phú Yên – quê nhà của cô, cô đã bảo “ra ở nhà ba mẹ cô cho tiện, nhà có 2 ông bà, con qua ở cho vui, không có gì đâu mà ngại”.

Ngay lập tức tôi nhận lời, đơn giản vì thú thật, chuyến đi này tôi không hề lên kế hoạch về việc sẽ đi đâu, ăn gì, ở đâu. Đơn giản tôi chỉ muốn tránh xa sự bộn bề và lo toan của Sài Gòn.

Mẹ của cô giáo đón tôi ngay khi tôi vừa ra phi trường, từ giờ tôi xin dùng từ “cô” để chỉ người phụ nữ tốt bụng và chất phát này cho bạn đọc không bị rối nhé.

Chiếc xe máy duy nhất của gia đình cô chú (chú là ba của cô giáo tôi và là chồng của cô) đưa tôi tới căn nhà cuối cùng của một con hẻm nhỏ. Cuối hẻm nhưng lại sát biển, điều đó khiến tôi phải “Ồ” thật tròn miệng ngay khi thấy màu xanh ngắt của biển nơi đây hiện ra trước mắt mình. Màu xanh đậm chứng tỏ biển ở đây rất sâu, vì tôi ra lúc mùa biển động nên dù ở đó hơn 3 ngày, tôi cũng chưa dám tắm 1 lần nào.

Đây là túi lưới, các ngư dân tới mùa sẽ dùng nó để ra khơi. Ngày tôi tới là mùa biển động nên mọi người cất nó trong đây. Xa xa là các chú bé con nhà dân chài đang đá bóng.

Vừa đến nhà, ngồi nói chuyện rôm rả với cô chú về đặc điểm vùng đất cũng như con người nơi đây, tôi nhận ra mặt trời cũng đã bắt đầu thu những tia nắng cuối ngày lại vào tấm áo choàng của mình.

Mặt trời đang lặn dần, tạo nên bầu trời rán nắng đẹp lặng lẽ

…Cô chú kêu tôi vào tắm rửa rồi chuẩn bị ăn cơm.

Bữa cơm đầu tiên ở Phú Yên, chén cơm trắng với cải luộc, cá mặn, tô canh. Và đặc biệt nhất là chén nước mắm tự làm với ớt cắt nhuyển. Loại ớt nơi đây có vị cay nồng khiến bạn “tốn cơm hơn bao giờ hết”

Tối hôm đó, cô lấy xe đèo tôi ra thành phố Tuy Hòa.

Nhắc tới Phú Yên, đa phần người ta sẽ nghĩ đầu tiên đến Tuy Hòa, thành phố trực thuộc tỉnh duy nhất ở đây. Nhưng thực ra Phú Yên còn có thêm 1 thị xã và 7 huyện.
Nhà cô tôi nằm ở huyện, cũng vì vậy mà để tới được Tuy Hòa, chúng tôi phải đi trên con đường Hùng Vương tuy rộng rãi, mới xây, nhưng không một tý đèn đường, chỉ thỉnh thoảng mới có đèn các xe chạy. Chạy mà gió biển thổi vù vù, luồn vào tay áo, mát lạnh.

Lại nói về Tuy Hòa dù được gọi là “thành phố” nhưng nếu xét về mặt đơn vị hành chính, cũng ngang huyện, chỉ có điều nó đông nhà cửa và nhộn nhịp hơn. Nói nhộn nhịp nhưng so với sự xô bồ và vồn vã của Sài Gòn, thì ở đây còn kém xa vì buổi tối ở đó cũng vắng, các con đường được quy hoạch nên khá vuông vức, rất dễ để chạy xe dù lần đầu mới đến. Đến đây, tôi đã
Một buổi tối no căng bụng với 3 cái bánh xèo ngập đầy, 15 chén bánh bèo, và 2 ly nước mía. Tất cả chỉ chưa tới 50k.

Bánh xèo miền Trung nhỏ nhỏ với đầy đủ nhân thịt, tôm, mực giá, tuy vậy hơi nhiều dầu. Và được biết quán mình ăn chưa phải là quán ngon nhất 😥
Bánh xèo được ăn kèm với rau và 2 loại nước chấm, các bạn có thể chọn ăn tùy sở thích, Nhưng với mình, thì mình tham lam ăn 2 loại luôn. Nước mắm pha cay, hơi chua chua ngọt ngọt trong khi chén mắm nêm miền Trung ăn rất đậm vị luôn!
Bánh tráng ở đây được người ta làm ướt sẵn mang ra ăn nên không cần nhúng nước hay làm ẩm gì nữa. Khá dai nhưng cũng ngon ^^

Vì ăn từ lúc chiều rồi nên sau những cái bánh xèo, bánh bèo ở trên, hai cô cháu đã thực sự no phì, nhưng cô vẫn quyết tâm dắt tôi đi đến quán nước mía 2500đ – cái giá mà một đứa dân thành thị như tôi không thể ngờ tới. Chắc vì giá phải chăng mà nhiều người tìm đến đây để mua nước mía, người bán ở đây ngoài ép mía thì không bỏ thêm các gia vị khác như tắc, sầu riêng hay đậu xanh, hoàn toàn nước nguyên chất. Hai ly nước được đứa con cô chủ mang ra, nhấm nháp vị ngọt ở đầu lưỡi, cuộc nói chuyện của chúng tôi cứ thế mà râm ran tới lúc ra về lại nhà.

Dù chỉ là quán cóc bán 1 ly nước mía với giá 2k5 nhưng ly nước ở đây vẫn đầy ụ và uống ngọt chất lượng luôn

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Đi trốn ở Phú Yên: Chương 1

Gửi phản hồi cho binokkbi123gmailcom Hủy trả lời